Press "Enter" to skip to content

TỦ SÁCH KHUYẾN NGHỊ BẠN ĐỌC

Tập san 17 - Phần 2 - Giới thiệu sách

TỦ SÁCH KHUYẾN NGHỊ BẠN ĐỌC

Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc tác phẩm:

TA LÀ: Những khúc mắc siêu hình học”

của Nguyễn Hữu Liêm, NXB Tổng Hợp TP HCM và Trustbooks (2026). Trần Đình Thắng giới thiệu. Song ngữ Anh -Việt, 382 trang.

Trong phần Giới thiệu nhan đề “Siêu hình học hiện sinh trong đối thoại với triết học phân tích” ở đầu sách, dịch giả Trần Đình Thắng viết,

“Trong hơn một thế kỷ qua, triết học phương Tây chứng kiến một sự phân chia sâu sắc giữa hai truyền thống: triết học phân tích (Anh, Mỹ, Áo) và triết học hiện tượng học–lục địa (Đức, Pháp, Ý). Nếu truyền thống phân tích ưu tiên sự sáng rõ của ngôn ngữ, logic hình thức, và tính chứng thực, thì hiện tượng học lại quan tâm đến trải nghiệm chủ thể, tính “có mặt” và chiều sâu tồn tại. Thật ra, nỗ lực kết nối triết học phân tích và triết học lục địa không chỉ đã có, mà đã trở thành một lĩnh vực quan tâm đặc biệt trong triết học thế kỷ 20–21, ta có thể kê ra vài tên tuổi như Richard Rorty, Hubert Dreyfus, Thomas Nagel,… Nhưng việc kết nối không phải là không khó khăn do khác biệt về phong cách, chủ đề, mục đích,… Ở đây, có thể nhắc lại Wittgenstein trẻ đã dứt khoát đưa ra đường ranh phân cách triệt để giữa những gì nói được và những gì không nói được: Thượng đế, đạo đức, tình yêu,… qua chắt số 7:

“Ta phải im lặng về những gì không thể nói được.” (7)

Nhưng, với Những Tìm Sâu Triết Học, Wittgenstein già, đã đổi ý, người ta không thể vạch ra, bởi vì không hề có, đường ranh sắc nét giữa “những gì có thể nói được” và “những điều phải im lặng”:

“Thế thì cái gì là một trò chơi và cái gì thì không? Bạn có thể vạch ra các đường ranh hay không? … không có đường ranh sắc nét…”

Và Gs Nguyễn Hữu Liêm đã lấn làn qua vùng “những điều không thể nói được”. Với “TA LÀ – Những khúc mắc siêu hình học” (NHL) có thể nói, hoàn toàn không thuộc về truyền thống phân tích, nhưng nó đặt ra một cơ hội chuyện trò hiếm có: làm sao một hệ thống siêu hình học mang tính đi vào bên trong (inwardness), tượng trưng sao có thể được đặt dưới ánh sáng của phân tích triết học mà không bị quy gọn về không?”

Ở bìa sau chúng ta có thể đọc được những giòng giới thiệu ngắn nói gọn luận đề chính của tác phẩm:

“Bạn đang cầm trên tay một Phác thảo ngắn gọn của phiên bản sơ đồ cho một Viễn trình Ra đi và Trở về của Chân Tâm.

Chân Tâm đi vào cuộc đời của bạn nhưng bạn không hề biết nó – ngoại trừ những khi phải trải qua những khủng hoảng hiện sinh thì bạn sẽ trực cảm được bản sắc tồn tại của chính mình.

Bản sắc đó là TA LÀ mà bạn tham dự vào như một tia sáng nhỏ đồng dấn thân vào ánh sáng Vũ trụ. Từ TA LÀ mà có cá nhân bạn, Ta Là. Bạn chia sẻ vào chữ LÀ của BEING, của Chân Thức, của Tự Ý Thức Tuyệt đối, hay là Đại Ngã. Chữ LÀ chính là Khởi Ngôn cho cuộc Hành trình Hữu thể – The Journey of Being – từ Chân Nguyên.

Viễn trình Hữu Thể này là một Cuộc Lữ – một chuyến ra đi, từ bỏ căn nhà Nguyên Thủy để đánh mất chính mình, TA LÀ, nay là Ta Là, tự phân thể thành Cá nhân tính, vươn mình lên trên cơ bản đặc thù, tách biệt, mang Năng lực Tự-Ngã để đi vào đời sống trên đôi chân riêng mình, vật lộn với Thân xác, Cảm xúc, Tri thức, và Căn cước tính dựa trên những điều kiện có thể trong tổng thể Tiềm Năng của sự Hữu để chữ LÀ của TA có thể Là trên Thế gian.”

Tác giả Nguyễn Hữu Liêm nguyên là trưởng bộ môn triết học tại San Jose City College, California, đồng thời là chủ nhiệm sáng lập và Tổng biên tập của Tạp chí TRIẾT (tapchitriet.com). Các tác phẩm đã được xuất bản và phát hành ở Việt Nam gồm có: Thời tính, Hữu thể, Ý chí; Phác thảo triết học cho lịch sử thế giới; Lịch sử đã đến hồi chung cuộc?; Cám dỗ Việt Nam. Hiện nay ông đang hành nghề luật ở San Jose, California và thường xuyên về nước diễn thuyết về các đề tài triết học.


Chủ Nghĩa Duy Tâm Đức: Từ I. Kant tới G.W.F. Hegel

của Nguyễn Quang Hưng, Trần Văn Đoàn giới thiệu. NXB ĐH Quốc Gia Hà Nội (2025). 460 trang.

Bắt đầu với “Vài lời của Tác giả” tác giả viết,

“Cùng với triết học và tư tưởng văn hóa Pháp, triết học Đức đã được truyền bá vào Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XX. Hơn nữa, từ nửa sau thế kỷ XX, triết học Đưc càng được ph63 biến rộn rãi, gắn với tên tuổi của K. Marx và F. Engels. Too7`I nay, nhiều tác phẩm của các triết gia Đức đã có điều kiện dịch sang tiếng Việt. Tuy vậy, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan sự hiểu biết của chúng ta về những di sản đồ sộ của triết học Đức nói riêng, triết học phương Tây nói chung, còn khá khiêm tốn. Điều đó thể hiện ở chỗ đa phần các công trình nghiên cứu của chúng ta ở dạng giáo trình, các bài báo. Các không trình chuyên khảo chưa nhiều.”

Trong phần Giới thiệu, Giáo sư Trần Văn Đoàn viết,

“Về chủ thuyết duy tâm, đã có mấy người dám mạnh miệng tuyên bố là đã hiểu hết. Không! Chưa có triết gia nào mà tôi đã từng gặp và trao đổi, gồm cả những triết gia Đức nổi tiếng như Hans G. Gadamer, Karl Popper, Jurgen Habermas,… Mỗi người đọc, hiểu và thông diễn Immanuel Kant, Johann Fichte, Friederich W. J. Schelling và Georg F.W. Hegel một cách khác nhau.”

“GS. Nguyễn Quang Hưng viết về chủ thuyết duy tâm, nhưng tâm trí lại ở Việt Nam. Như Kant, Hegel và đặc biệt Fichte trong bài “hịch” gởi đất nước Đức (Reden an die deutsche Nation, 1808), cho dân tộc Đức, GS. Nguyễn Quang Hưng viết tạp sách ch Việt Nam, gởi gắm tâm tư trong đó… Đọc tập sách (này) bạn đọc sẽ thấy, đó không chỉ là một phần của lịch sử triết học Tây phương, mà hơn nữa là suy tư của tác giả về nghĩa vụ mà triết học phải có với đất nước và dân tộc.”

Sách bao gồm chín chương, từ Kant đến sự tiếp nhận chủ nghĩa duy tâm ở Việt Nam.

GS Nguyễn Quang Hưng tốt nghiệp tiến sỹ triết học từ Đại học Humbolt, Đức, hiện đang là giáo sư triết học và tôn giáo tại Đại học KHXH& NV Hà Nội. Các tác phẩm đặc trưng của ông gồm “Tôn giáo và Văn hóa,…”GS Hưng là Phó tổng biên tập điều hành của Tạp chí TRIẾT (tapchitriet.com).


Gọi tên và Tính ắt phải

bản dịch Naming and Necessity của Saul Kripke. Dịch giả Trần Đình Thắng và Đào Thị Hồng Hạnh. NXB Đà Nẵng (2025) 305 trang.

Trên bìa sau của sách có trích đoạn như sau,

“Trong triết học về ngôn ngữ, Gọi tên và Tính ắt phải là một trong những tác phẩm quan trọng nhất từ trước đến nay, được xếp ngang hàng với tác phẩm cổ điển của Frege vào cuối thế kỷ XIX, với Russell, Tarski và Wittgenstein trong nửa đầu thế kỷ XX… (Nó) đóng một vai trò quan trọng trong việc bác bỏ góc nhìn ngầm lấp nhưng phỏ biến – rất phổ biến trong những nhà triết học ngôn ngữ đời thường – [rằng] triết học không gì khác hơn là phân tích ngôn ngữ.”

“Khi được xuất bản lần đầu tiên… những bài giảng này đã làm đảo lộn giới triết học phân tích. Mọi người hoặc giận dữ, hoặc hồ hởi, hoặc hoàn toàn bối rối. Không ai thờ ơ được.”

“[Đây] là một trong mười tác phẩm triết học vĩ đại nhất của thế kỷ XX (cùng với Luận Văn Logic-Triết Học, Những Tìm Sâu Triết Học (Wittgenstein), Tồn Tại và Thời Gian (Heidegger), Một Lý Thuyết về Công Lý (John Rawls),…”

Cho những ai muốn nghiên cứu triết học phân tích, nhất là từ Hoa Kỳ, thì đây là cuốn sách phải đọc. Dịch giả Trần Đình Thắng là chuyên gia chuyển ngữ các tác phẩm của Wittgenstein và các triết gia Anh – Mỹ trong khối triết phân tích. Với cách sử dụng Việt ngữ khá mới lạ và những từ đầy sáng tạo, độc giả có thể rất hài lòng, hay bất đồng, về văn ngữ tiếng Việt của hai dịch giả cho tác phẩm này.

Ban Biên Tập Triết-Triết Học và Tư Tưởng

Comments are closed.