Thông tin
Từ 2025, Triết – Triết học và Tư tưởng có thêm mục Thông Tin cũng như Thông Báo về sinh hoạt tư tưởng liên quan đến tư tưởng Việt (triết học, thần học, văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật...) bao gồm hội thảo (workshops), hội nghị (conferences), thảo luận nhóm (seminars), xuất bản tác phẩm (publications), hoặc bổ nhiệm, thăng chức (nomination, promotion), v.v. của những cơ quan và của những nhà nghiên cứu trong lãnh vực này. BBT.
Hội nghị Quốc tế về Lê Quí Đôn và Jeong Yak Yong
Vào ngày 20 tháng 10 năm 2025, Hội thảo quốc tế với chủ đề Các giá trị tư tưởng của Lê Quý Đôn và Jeong Yak Yong ở Việt Nam và Hàn Quốc trong thời đại ngày nay đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Trường Đại học Thái Bình, tỉnh Hưng Yên. Sự kiện do Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Quỹ Học thuật và Văn hóa Dasan (Hàn Quốc) và Trường Đại học Thái Bình đồng tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo học giả, nhà nghiên cứu uy tín từ Việt Nam, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).
Mục đích và Tầm vóc của Hội thảo
Hội thảo được tổ chức với mục tiêu tôn vinh di sản trí tuệ của hai nhà tư tưởng lớn là Lê Quý Đôn (Việt Nam) và Dasan Jeong Yak Yong (Hàn Quốc), đồng thời tăng cường giao lưu học thuật giữa hai quốc gia. Đây được xem là một sự kiện khoa học quan trọng, là bước chuẩn bị thiết yếu hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Lê Quý Đôn vào năm 2026. Các kết quả nghiên cứu tại hội thảo đã tạo ra một nền tảng học thuật vững chắc, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng hồ sơ đề cử Lê Quý Đôn là Danh nhân văn hóa thế giới do UNESCO vinh danh.
Lê Quý Đôn (1726-1784) được mệnh danh là “nhà bác học lớn của Việt Nam trong thời phong kiến”. Với kiến thức uyên bác trên nhiều lĩnh vực từ triết học, lịch sử, văn học đến kinh tế, xã hội, ông đã để lại cho hậu thế một kho tàng tri thức vô giá. Các tác phẩm của ông không chỉ phản ánh sâu sắc bối cảnh xã hội đương thời mà còn chứa đựng nhiều tư tưởng cải cách tiến bộ, vượt thời đại.
Cùng thời với Lê Quý Đôn, Dasan Jeong Yak Yong (1762-1836) là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của triều đại Joseon ở Hàn Quốc. Ông được biết đến với tư cách là một học giả Thực học (Silhak), người chủ trương các học thuyết thực tiễn nhằm cải cách xã hội. Trong 18 năm bị lưu đày, ông đã hoàn thành hàng trăm tác phẩm giá trị, trong đó có những bộ sách kinh điển như Mục dân tâm thư (Thư gửi người cai trị dân), Kinh thế di biểu (Bảng thiết kế một chính phủ tốt) và các công trình nghiên cứu sâu sắc về Kinh Dịch (Chu Dịch tứ tiễn, Chu Dịch tự ngôn)…. Dasan Jeong Yak Yong đặc biệt coi trọng Kinh Dịch, xem đây là trung tâm trong các nghiên cứu học thuật của mình.
Chủ đề Hội thảo quan tâm
Xuyên suốt hai phiên làm việc, các học giả đã trình bày nhiều tham luận sâu sắc, tập trung vào việc làm sáng tỏ và so sánh hệ tư tưởng của hai danh nhân.
Sự tương đồng trong tư tưởng tiến bộ: Các tham luận đã khẳng định rằng cả Lê Quý Đôn và Jeong Yak Yong đều là những trí thức uyên bác, vượt lên trên giới hạn của thời đại. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học, trong báo cáo đề dẫn đã nhấn mạnh rằng tư tưởng của hai nhà bác học về triết học, chính trị, xã hội và giáo dục vẫn còn nguyên giá trị. GS. Chung Soon Woo, Chủ tịch Quỹ Học thuật và Văn hóa Dasan, cũng chỉ ra các giá trị chung mà hai nhà tư tưởng cùng hướng đến là tinh thần khai sáng, lý trí, coi trọng thực tiễn và lòng nhân ái.
Các chủ đề học thuật chính: Hội thảo đã đi sâu vào ba nhóm vấn đề lớn: các tư tưởng nổi bật của từng nhà bác học, so sánh tư tưởng giữa hai người, và những gợi mở từ di sản của họ cho thời đại ngày nay. Nhiều quan điểm học thuật cụ thể đã được thảo luận sôi nổi, bao gồm:
Tư duy quản trị quốc gia và chính sách trọng dụng nhân tài. So sánh quan điểm về gia lễ, văn hóa, tôn giáo và Dịch học. Phân tích về khát vọng xây dựng một xã hội công bằng, nhân nghĩa dựa trên nền tảng đạo đức và tri thức.
Các diễn giả nhất trí rằng việc nghiên cứu di sản của Lê Quý Đôn và Jeong Yak Yong không chỉ có ý nghĩa về mặt lịch sử mà còn gợi mở nhiều bài học quý báu cho công cuộc đổi mới và phát triển bền vững của xã hội hiện đại.
Hội thảo đã kết thúc thành công, không chỉ đạt được các mục tiêu học thuật đề ra mà còn góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt mối quan hệ hợp tác văn hóa, khoa học và giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Các công trình nghiên cứu tại hội thảo sẽ được ban tổ chức biên tập và xuất bản trong thời gian tới, tiếp tục lan tỏa giá trị tư tưởng của hai bậc vĩ nhân.
(Gemma tổng hợp, xem thêm các tin khác về Hôi thảo tại:
Hội nghị Quốc tế “80th Anniversary of the End of World War II – Hội thảo Quốc tế về Việt Nam Học và Đài Loan Học Lần Thứ VI, 25-26 Oct. 2025
Hội thảo qui tụ trên 200 tham dự viên từ Việt Nam, Đại Hàn, Nhật và Đài Loan, với hơn 80 tham luận, đa số học giả đến từ Việt Nam. Sau đây là vài cảm nghĩ của Bà Thái Thị Thanh Thủy, người trong Ban Tổ chức Hội nghị. Thái Thị Thanh Thủy là Giảng viên kỳ cựu và là một nhà Thông dịch (viết và nói) tài ba tại Trung tâm Việt học, Trường Văn Khoa, Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Nam. Trung Tâm Việt Học ĐH Thành Công là một trong số rất ít ỏi trung tâm nghiên cứu, giới thiệu văn hóa và giảng dậy ngôn ngữ Việt tại Đài Loan. Trung Tâm do Gs Tưởng Vi Văn sáng lập và điều hành. Cần nói thêm, Trung Tâm cộng tác với Tạp chí Triết – Triết Học và Văn Hóa (từ năm 2024) trong vai chủ quản (publisher). Trung Tâm từng dịch nhiều tác phẩm tiếng Việt sang tiếng Trung và xuất bản tại Đài Loan, trong đó có tập Tìm về Bản sắc Văn hóa Việt Nam của Giáo sư Trần Ngọc Thêm, một cố vấn của Tạp chí Triết.
NGÀY HỘI CỦA TRI THỨC VÀ CỦA CẢ TÌNH HỮU NGHỊ
GIỮA ĐÀI LOAN VÀ VIỆT NAM – VÀI CẢM NGHĨ
Thái Thị Thanh Thủy
Trong bối cảnh năm nay 2025, năm đánh dấu 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai đồng thời kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam, Hội thảo quốc tế về Việt Nam Học và Đài Loan Học lần thứ 6 đã diễn ra vào hai ngày 25-26 của tháng 10 vừa qua tại khuôn viên Khoa Văn học Đài Loan trường Đại học Quốc gia Thành Công ở Đài Nam, một công trình kiến trúc do Nhật Bản xây dựng, rất kiên cố, rất đẹp và thơ mộng với những toà nhà ngói đỏ thâm nghiêm, những cây cổ thụ cao vút rộng tán. Đây có thể gọi là một ngày Hội lớn của những người say mê nghiên cứu và quan tâm đến sự giao lưu giữa Đài Loan và Việt Nam. Hội thảo năm nay là bước tiếp nối như đã thành truyền thống Hội thảo Quốc tế về Việt Nam Học và Đài Loan Học lần thứ 1 được tổ chức vào năm 2010, và từ đấy đến nay cứ mỗi ba năm lại tổ chức một lần. Hội thảo năm nay còn kết hợp với Hội thảo quốc tế về chữ Latinh Đài Loan lần thứ 9. Sự kết hợp này cũng là một cách để các học giả nước ngoài tiếp xúc và hiểu rõ hơn về chữ Latinh Đài Loan, để những ai quan tâm đến Đài Loan có thêm cơ hội tìm hiểu về ngôn ngữ mẹ đẻ của đại đa số người dân đất nước này.
Hội thảo gồm có 4 phiên toàn thể, cộng với hơn 80 tham luận được trình bày, tập trung vào các vấn đề liên quan đến văn học, ngôn ngữ, tôn giáo tín ngưỡng, kinh tế xã hội, di sản văn hoá, ứng dụng giảng dạy tiếng Việt, điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, phát triển giáo dục và nghiên cứu Đài Loan-Việt Nam, nghiên cứu so sánh Đài Loan-Việt Nam v.v…, ngoài ra còn có các báo cáo poster, với nhiều chủ đề khác.
Trung Tâm cũng giới thiệu những tác phẩm văn học Việt cho độc giả tiếng Trung quốc. Sau Sống với Trung Quốc của Tạ Duy Anh, Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương, lần này Thời của thánh thần của Hoàng Minh Tường được xuất bản tại Đài Loan, và được trình làng tại ngày thứ hai của chương trình Hội thảo, ở phần phát biểu chuyên đề. Giới thiệu văn học Việt là vạch mốc ghi nhận thêm sự cố gắng không ngừng nghỉ của hai nước Việt-Đài. Người có công lớn là Gs Tưởng Vi Văn, trưởng ban tổ chức Hội thảo, và cũng là người đã bền bỉ, chung tình với Việt Nam, với tiếng Việt, với văn hoá Việt từ mấy chục năm nay.
Ngoài ra, Hội thảo còn có gian hàng trưng bày những ấn phẩm về văn học, ngôn ngữ, lịch sử…của Đài Loan và Việt Nam. Quý khách đến tham dự Hội thảo ngoài những sách được tặng ra, còn có thể đến đây đọc, tham khảo hay mua thêm những tài liệu liên quan đến Việt Nam và Đài Loan.
Khâu tổ chức của Hội thảo rất chuyên nghiệp, từ việc đón các học giả ở sân bay hay tiếp đón quan khách ở Hội thảo, đằng sau đấy là công sức của cả một đội ngũ trong ban tổ chức, bao gồm cả các em sinh viên tình nguyện, từ việc điểm tâm, cơm nước cho đến việc hướng dẫn liên quan những vấn đề về Hội thảo v.v…tất tất đều được chuẩn bị rất chu đáo. Hội thảo còn có một đội ngũ phiên dịch rất nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ mỗi tiểu ban trong quá trình các học giả phát biểu hay phần thảo luận, sự đóng góp của họ cũng đã góp phần làm nên sự thành công của Hội thảo.
Điểm nhấn trong lần Hội thảo này còn là buổi tham quan Bảo tàng Văn học Việt Đài, vốn là nhà riêng của Gs Văn, nơi đây có trên mấy vạn đầu sách Việt Nam do chính Gs Văn trong hơn 30 năm nghiên cứu về Việt Nam thu thập, tích luỹ và vận chuyển về Đài Loan. Các học giả, quan khách người Việt còn được nhìn thấy những tranh ảnh, hiện vật của Việt Nam được khéo léo trưng bày trong Bảo tàng. Đây là nơi diễn ra những hoạt động giao lưu về văn học, nghệ thuật liên quan đến hai nước Việt-Đài, đây còn là chốn tìm về của những người con Việt Nam đang sinh sống tại Đài Loan.
Nội dung đề tài tham luận ở mỗi tiểu ban của Hội thảo rất phong phú, đa dạng, bản thân tôi rất tiếc là không đủ thời gian để được tham gia tất cả, để được tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm. Năm nay, tôi rấy may mắn được phân công phụ trách ở tiểu ban B, đây lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với Gs Trần Văn Đoàn, người mà tôi nghe tiếng từ lâu, hồi mấy năm trước, tôi chỉ có hân hạnh được dịch tham luận của Gs Đoàn từ tiếng Việt sang tiếng Trung. Với lần tham dự chung tiểu ban với GS, hỗ trợ về phiên dịch hiện trường lần này, tôi học hỏi được nhiều về Triết học, mảng tri thức mà tôi rất thích nhưng không có cơ duyên theo học. Tôi cũng rất khâm phục về sự uyên bác, sự thâm nho, sự hóm hỉnh ở GS và cả sức làm việc của người, tuy tuổi đã cao.
Hội thảo lần này đã rất thành công, đã làm được điều ý nghĩa, là tăng cường kết nối các học giả Đài Loan và Việt Nam, các học giả đến từ các nước trên thế giới thông qua việc quảng bá, giới thiệu lịch sử, văn hoá, văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ của Việt Nam và Đài Loan. Đài Nam hai ngày Hội thảo trời rất đẹp. Nắng những không nóng, tiết trời ôn hoà, dễ chịu, đủ để các học giả, quan khách có thể chụp những tấm hình làm kỷ niệm thật đẹp ở khuôn viên khoa Văn học Đài Loan hay là ở những vùng quanh thành phố Đài Nam. Những cuộc gặp gỡ, làm quen, giao lưu…ở Hội thảo cũng sẽ là dấu ấn, là cầu nối giữa đất nước con người Đài Loan với bạn bè Việt Nam và quốc tế.
Hy vọng rằng, với sự tâm huyết của Gs Văn, sự tích cực của những cơ quan đoàn thể Việt Nam đã từng đến Đài Loan giao lưu, với nền tảng đã được xây dựng từ mấy chục năm nay như thế, hai nước Việt Nam và Đài Loan sẽ còn tiếp tục, sẽ còn mở rộng mối quan hệ hợp tác trên nhiều phương diện và lĩnh vực hơn nữa. Kính chúc cho mối lương duyên giữa Việt Nam và Đài Loan sẽ là:
Việt Đài hai nước chúng ta.
Thâm tình hữu nghị, một nhà mãi thân.
Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế DHV-2025 (20-21 Dec. 2025)
“Văn Hóa và Con Người trong Kỷ Nguyên Hội Nhập – Vươn Mình”
Trần Ngọc Thêm
Dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Đại học Hùng Vương tổ chức một hội thảo quốc tế, do Gs Trần Ngọc Thêm phụ trách. Sau đây là bài giới thiệu của Gs Trần Ngọc Thêm, một học giả đầu đàn của ngành ngữ văn, văn hóa, tư tưởng, tác giả của Tìm về Bản sắc Văn hóa Việt Nam (tập sách được dịch ra nhiều ngoại ngữ như Anh, Pháp, Trung…).
Trong 2 ngày 19-20 tháng 12-2025 tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế DHV-2025 nhan đề “Văn hóa và Con người trong kỷ nguyên hội nhập – vươn mình” (Culture and People in the Era of Integration and Rising).
Trong kỷ nguyên hội nhập, thế giới không còn “phẳng” như trong hai thập niên trước. Nhân loại đang chứng kiến sự thay đổi từ toàn cầu hóa thành “toàn cầu hóa chọn lọc” (selective globalization) và “phi toàn cầu hóa một phần” (partial de-globalization). Hệ quả là hình thành một thế giới đa cực linh hoạt, nơi các quốc gia vừa hợp tác và vừa cạnh tranh; vừa hội nhập tích cực vừa bảo vệ quyền tự chủ và bản sắc văn hoá riêng của dân tộc mình.
Cụm từ “kỷ nguyên vươn mình” được nhắc đến nhiều ở Việt Nam từ những tháng cuối năm 2024, khi Tổng Bí thư Tô Lâm nêu lên tầm nhìn chiến lược 2025-2045: “Đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Trong đó, “kỷ nguyên mới” (new era) hay “thời đại mới” (new age) là khái niệm đã được nhà thơ La Mã Virgil nhắc đến từ năm 40 TCN. Gần đây, năm 2017 cụm từ “tân thời đại” cũng đã được Tập Cận Bình sử dụng khi tuyên bố chính thức rằng “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới”. Song riêng cụm từ “kỷ nguyên vươn mình” (era of rising) thì là một sáng tạo của Việt Nam ̶ một khái niệm mang đậm tính dân tộc và biểu tượng văn hóa. Nhắc đến “vươn mình”, bất kỳ người Việt Nam nào cũng sẽ nghĩ ngay đến hình tượng tiêu biểu là Thánh Gióng.
Hội thảo “Văn hóa và Con người trong kỷ nguyên hội nhập – vươn mình” do Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức quy tụ khoảng trên 150 nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân đến từ các thành phố trong cả nước cùng các học giả đến từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong số đó, từ Đài Loan có GS. TS. Trần Văn Đoàn và GS. TS. Tưởng Vi Văn; từ Cộng hoà Liên bang Nga có GS. TSKH. Vladimir Kolotov; từ Trung Quốc có GS. TS. Dương Kiện; từ Hàn Quốc có GS.TS. Bae Yang-soo…
Ngày 19/12/2025 các đại biểu sẽ tham dự seminar tiền hội thảo nhan đề “Những vấn đề cấp bách của khoa học và giáo dục trong bối cảnh hiện nay” do GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm làm điều phối viên. Ngày 20/12/2025 sẽ diễn ra hội thảo chính thức. Buổi sáng là phiên toàn thể với 6 báo cáo của các diễn giả nước ngoài. Buổi chiều các đại biểu sẽ nghe và thảo luận 21 báo cáo (được chọn lọc từ 69 báo cáo toàn văn gửi đến Hội thảo) trình bày tại 3 tiểu ban: “Văn hoá và Con người”; “Khoa học và Giáo dục”; “Kinh tế và Khởi nghiệp”.
Hội thảo DHV-2025 “Văn hóa và Con người trong kỷ nguyên hội nhập – vươn mình” mang những ý nghĩa và mục tiêu đặc biệt: Thứ nhất, DHV-2025 là diễn đàn kết nối trí tuệ của các học giả, các nhà quản lý, các doanh nhân và cộng đồng quốc tế nhằm làm sáng tỏ mô hình phát triển bền vững dựa trên giá trị văn hóa và con người. Thứ hai, DHV-2025 là dịp để các học giả cùng nhìn lại nền tảng văn hóa và nhân tố con người trong tiến trình phát triển hội nhập và vươn mình của một quốc gia. Thứ ba, DHV-2025 có mục tiêu làm sáng tỏ các khía cạnh khoa học để khái quát hóa và phổ quát hóa khái niệm “kỷ nguyên vươn mình” như một sáng tạo và đóng góp của Việt Nam vào lý luận về phát triển của thế giới. Thứ tư, DHV-2025 có mục tiêu đưa cụm khái niệm “kỷ nguyên hội nhập – vươn mình” trở thành một mô hình tư duy mới, phản ánh xu thế thời đại và tầm nhìn – khát vọng của dân tộc trong dòng chảy của các nền văn minh. Và cuối cùng, sâu xa hơn, DHV-2025 là lời khẳng định niềm tin vào sức mạnh mềm của văn hoá, niềm tin rằng con người với tri thức, đạo đức và năng lực sáng tạo do hệ thống đại học của thời đại mới tạo ra sẽ là nguồn lực cho sự vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa và Con người, Khoa học và Giáo dục, Kinh tế và Khởi nghiệp là ba trụ cột cho sự phát triển của xã hội, tập trung vào ba khía cạnh: Văn hóa và Con người tập trung vào các giá trị tinh thần, đạo đức, và bản sắc cộng đồng. Khoa học và Giáo dục tập trung vào việc nghiên cứu, đổi mới kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực. Kinh tế và Khởi nghiệp tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị vật chất, làm hình thành phát triển các doanh nghiệp mới.
Vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập là sự phát triển đột biến trong khi mở cửa mà không buông lỏng; hòa hợp mà không để bị đồng hóa; đa phương mà không vô nguyên tắc; thích nghi mà vẫn tự chủ; học hỏi để vươn lên mà không để đánh mất mình. Từ ba trụ cột Văn hóa và Con người, Khoa học và Giáo dục, Kinh tế và Khởi nghiệp, Hội thảo hướng tới khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần ̶ Con người là nguồn lực trung tâm ̶ Khoa học và Giáo dục là động lực tạo nên sức mạnh ̶ Hội nhập sáng tạo là con đường ̶ Hạnh phúc và thịnh vượng là mục tiêu.